• youtube
  • facebook

Những con đường gây thương nhớ khiến ai đi xa cũng nhớ về An Giang

Nghề nghiệp khiến tôi thường xuyên rong ruổi trên các con đường, đến nhiều nơi trong tỉnh. Để hành trình đỡ nhàm chán, tôi thả hồn quan sát cảnh vật xung quanh. Và tôi nhận ra, An Giang đẹp lắm! Nhiều con đường mang nét chấm phá độc đáo, nên thơ, khắc sâu vào ký ức của khách lữ hành.

Cảnh sắc quen mắt nhất ở miền quê An Giang nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung là ruộng lúa bạt ngàn, trải dọc theo đường giao thông. Nhưng ở An Giang lại có nét rất riêng, được tạo nên bởi dãy Thất Sơn hùng vĩ. 2 bên đường là những khoảnh lúa màu sắc khác nhau, từ xanh lá mạ, xanh ngăn ngắt đến ngả vàng rồi vàng rực ngày mùa. Những khoảnh lúa nối tiếp nhau đến tận chân trời. Ở chân trời ấy, có khi một ngọn núi sừng sững đã đứng chờ sẵn, dần hiện rõ sau màn mây. Sắc xanh của núi hòa quyện với sắc xanh của trời, sắc trắng của mây. Cộng lại tổ hợp màu sắc của ruộng lúa 2 bên đường, khách đường xa đã thu vào tầm mắt một bức tranh phong cảnh đẹp đến nao lòng!

Nét đẹp của đường tránh Quốc lộ 91 từ TP. Châu Đốc đến Tịnh Biên

Nét đẹp của đường tránh Quốc lộ 91 từ TP. Châu Đốc đến Tịnh Biên

không chỉ có vậy. Cùng là cảnh ruộng lúa nép mình bên núi, nhưng ở mỗi địa phương lại có điểm đặc biệt riêng. Trên Tỉnh lộ 943 thuộc địa phận huyện Thoại Sơn, nếu bên này là ruộng lúa phì nhiêu, thì bên kia lại là ao sen thoắt ẩn, thoắt hiện. Màu hồng phơn phớt của hoa sen bỗng thành nét điểm xuyết chút dịu dàng cho phong cảnh. Còn ở những con đường trên địa bàn huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, nét điểm xuyết ấy được thay thế bằng cây thốt nốt cao, vươn thẳng nối liền màu xanh của trời, của đất. Anh B. (TP. Cần Thơ), người thường xuyên sáng tác ảnh ở An Giang bày tỏ: “Hình ảnh người nông dân Khmer cần cù lao động trên ruộng lúa, dưới gốc thốt nốt, bên rặng núi xanh rì chẳng nơi nào có được. Những hàng cây thốt nốt dường như có sức sống rất riêng, có hồn. Vì thế, khung cảnh miền quê An Giang, nhất là vùng Bảy Núi, tạo cho tôi cảm hứng sáng tác rất đặc biệt. Ở đó, tôi có thể lang thang bất cứ chỗ nào, sẽ có những góc ảnh rất riêng nhưng quen thuộc với cuộc sống hàng ngày”.

Nếu đi trên tuyến đường tránh Quốc lộ 91 từ TP. Châu Đốc đến Tịnh Biên, khách đường xa có cảm nhận rất khác. Cũng có ruộng lúa bạt ngàn, ao sen nở rộ, ngọn núi Sam nằm bình yên ngắm chuyển động của đất trời. Nhưng trên con đường ấy, hơi thở của đô thị làm không gian trở nên khác biệt. Những nhà xưởng, cơ sở kinh doanh quy mô lớn, khu dân cư... ẩn hiện khi xa, khi gần. Một bạn đam mê du lịch khi đến với An Giang đã nhận xét: “Không nơi nào ở Việt Nam có thể kiếm ra được hình ảnh tương tự, một bên ruộng lúa, một bên ruộng chưa cấy và được ngăn cách bởi thành phố. Đây là thứ làm khung cảnh ruộng lúa của An Giang trở nên độc đáo”.

Hoa Ti-gôn trãi dài 2 bên đường lên đỉnh núi và bao phủ khắp khu vực núi

Hoa Ti-gôn trãi dài 2 bên đường lên đỉnh núi và bao phủ khắp khu vực núi

Rồi mùa nước nổi tràn đồng. Một số nơi, sắc màu của ruộng lúa được thay thế bằng màu của con nước phù sa. Đứng trên những con đường, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy mênh mông là nước! Lúc này, bầu trời và ngọn núi thư thả soi mình vào mặt nước. Một lần nữa, cảnh vật lại trở nên huyền ảo, diệu kỳ... Nhịp sống, hoạt động mưu sinh của người dân lại chuyển đổi theo con nước. khách đường xa lại có dịp nhìn thấy họ giăng câu, thả lưới, hái bông điên điển, bày bán sản vật đồng quê. Những hình ảnh đời thường ấy, chắc chắn sẽ làm người xa quê nhớ quay quắt!

Tôi còn có dịp đi trên những con đường rất đặc biệt của quê mình. Trong lần đến Ô Tà Sóc (xã Lương Phi, Tri Tôn), tôi tưởng mình lạc vào một thế giới khác. 2 bên đường, tầm vông mọc san sát nhau, như một khu rừng, nối đuôi đến tận chân núi Dài. Mùa nắng, chúng ngả vàng, đến mùa mưa lại xanh mát mắt. Tầm vông là loại cây giữ rừng, bám đất, mang lại hiệu quả kinh tế, là phương kế sinh nhai của người dân địa phương. Vị thế đặc biệt ấy khiến chúng càng trở nên xanh tốt, kiêu hãnh vươn mình khắp các con đường, tạo thành nét đẹp rất lạ, rất riêng, thu hút không ít bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, khám phá.

Nếu có dịp đến núi Sam, chạy xe lên núi, chắc chắn bạn sẽ mê mẩn vì hoa ti-gôn mọc dọc theo suốt con đường. Loài hoa nhỏ xíu, mọc thành chùm, hình dáng “như tim vỡ” (T.T.Kh với bài thơ nổi tiếng “Hai sắc hoa ti-gôn”), hồng phớt mong manh. Những lúc hoa nở rộ, con đường mòn chợt sáng bừng lên bởi những chấm hồng xinh xắn. Tôi hỏi nhiều người dân địa phương, họ đều trả lời: “Hoa này tự mọc chứ có ai trồng đâu, chắc do phù hợp thổ nhưỡng. Từ lúc còn nhỏ xíu, tôi đã thấy chúng leo đầy 2 bên đường, trên cổng nhà. Mùa nắng, chúng héo khô, nhưng chỉ cần mưa xuống là lại tốt tươi, nở hoa trở lại. Người nào muốn trồng, cứ nhổ gốc, đem về cặm xuống đất là nó mọc lên ngay”. Loài hoa ấy dần trở nên quen thuộc với người dân trong vùng, ít ai để ý đến chúng nữa. Nhưng với khách nơi khác đến núi Sam du lịch, sắc hoa ti-gôn trở thành điểm nhấn khó có thể phai mờ...

Vẫn còn rất nhiều con đường tuyệt đẹp, độc đáo khác ở khắp nơi trong tỉnh, như đường hoa hoàng yến, đường sen, đường bắp... mà dung lượng bài viết và khả năng tổng hợp của tôi chẳng thể nào chuyển tải hết được. Chưa kể, trong lòng mỗi người dân địa phương sẽ thổn thức, xao xuyến về những con đường gắn liền với tuổi thơ, cuộc sống của chính họ. Điểm chung của các con đường là khả năng khơi gợi, mang đến cảm xúc đặc biệt về thị giác, bằng chính nét đẹp tự nhiên vốn có của chúng. Yêu quê hương đất nước cũng chỉ có thể bắt nguồn từ những cảm xúc dung dị ấy mà thôi!

create

KHÁNH HƯNG / baoangiang.com.vn